Header Ads

Header ADS

Báo SaoStar: Thư Kỳ: Từ diễn viên có xuất phát thấp, luôn ở thế bị động cho đến đại hoa đán hàng đầu Trung Quốc

'Trong vòng 5 năm, nếu như tôi không thích hợp với cái nghề này thì tôi sẽ không ở lại. Cho dù là một Thư Kỳ như ngày hôm nay, thì đây cũng không phải là điều trong trí tưởng tượng của tôi'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Điện ảnh - Truyền hình, được chúng tôi tổng hợp từ báo SaoStar, nguồn bài: https://saostar.vn/dien-anh/thu-ky-tu-dien-vien-co-xuat-phat-thap-luon-o-the-bi-dong-cho-den-dai-hoa-dan-hang-dau-trung-quoc-4944299.html

BELOVED cô ấy là là con cưng của thời đại. Đạo diễn tốt nhất trong ngành phim điện ảnh lấy lợi nhuận là chính hay đạo diễn tốt nhất trong giới nghệ thuật đều gọi cô ấy là nữ thần, quyến rũ và ngây thơ, sõi đời và vô tội đều tồn tại trên người cô ấy. Cô ấy mang trong mình vẻ bề ngoài xinh đẹp, thân hình, khí chất, phẩm vị và khả năng diễn xuất của thời thanh xuân đang nở rộ. Cô ấy giống như quả đào ngọt đã chín hẳn, xinh đẹp đến lay động lòng người. Cô ấy của ngày hôm nay, có hương vị của sự khắc cốt ghi tâm, xinh đẹp mà điềm tĩnh thong dong.

BELOVED cô ấy là con cưng của vận mệnh. Được yêu nhưng cũng bị làm tổn thương, được ban thưởng nhưng cũng bị làm liên lụy. Vận mệnh đã cho cô ấy, không phải là sự vui vẻ và tán thưởng đơn thuần, mà giống như một thanh kiếm hai lưỡi - Nếu như không làm mất đi mặt xấu nhất của vận mệnh, cô ấy cũng không thể hưởng thụ được mặt tốt nhất của nó. Số mệnh đã định cô ấy không thể chọn lựa. Sự xinh đẹp của mình đã mang lại một chút bi kịch nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Cô ấy dường như không thể có được sự viên mãn toàn diện mà chỉ là một sự đoàn viên nhỏ nhoi.

BELOVED cô ấy là con cưng của chúng tôi, hạnh phúc và bất hạnh đều tập trung lên người cô ấy. Được sủng ái và ái mộ biết bao, được yêu có cái tôn hạnh của được yêu, danh tiếng cũng giống như những tấm thảm đỏ ở dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấy đi. Được yêu có cái đau khổ của được yêu, bởi vì được yêu, cô ấy lười biếng và ngây thơ, cũng chính bởi vì được yêu, cô ấy cẩn thận và bất an.

Cô ấy chính là Thư Kỳ, một người phụ nữ xinh đẹp nhất cũng như cô đơn nhất của thời đại này

Cô ấy chính là Thư Kỳ, một người phụ nữ xinh đẹp nhất cũng như cô đơn nhất của thời đại này. Nếu như nói người phụ nữ nào, đến cả cười hay khóc cũng có thể làm tôi cảm thấy đau lòng thì không cần phải suy nghĩ khi trả lời - người con gái ấy chính là Thư Kỳ.

Chúng tôi gặp thư kỳ vào một ngày đông không tuyết ở Bắc Kinh. Hôm ấy là ngày giá lạnh, cô ấy khoác lên mình chiếc áo lông vũ màu đen, đầu đội chiếc mũ có vành cũng màu đen, cúi thấp người từng bước tiến phòng hóa trang. Cởi bỏ chiếc áo lông, cô ấy mặc bên trong một chiếc áo thun màu xám có in hình quả đào đỏ, bên ngoài chồng thêm chiếc áo khoác dài hở cổ màu xám với đôi chân trần, ngồi vắt vẻo trên ghế. Đã vẽ xong đôi chân mày đen, mái tóc dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt đen lay láy với thần thái lạnh lùng có đôi chút làm cho người ta sợ sệt.

Những bức ảnh được chụp một cách nhanh chóng, những động tác nhỏ được thực hiện một cách đầy uyển chuyển và chính xác giống như cô ấy biết nhiếp ảnh họ cần những gì, mang đến một diện mạo và tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Những điều này giống như cao thủ đang tiếp chiêu vậy, nhìn có vẻ lắc léo nhưng không hề hoảng sợ. Cô ấy rất phối hợp nhưng lại không hề cảm thấy hứng thú với nó.

Ngồi trên chiếc ghế sơn vàng, cô ấy nhìn bạn đầy biếng nhác, như đã quá quen thuộc, hoàn toàn không dậy nổi hứng thú. Không giống như những nữ minh tinh hào hứng năng động khác, họ kiêu ngạo về vẻ ngoài xinh đẹp của mình cũng như tự tin vào vận may của bản thân, đầy hứng khởi trước cuộc đời ở trước mắt, cứ tiếp tục trèo lên cao, tiếp tục gào thét muốn này muốn nọ. Nhưng cô ấy lại hiện rõ vẻ chán chường, không chút hứng thú gì với cả thế giới này, chỉ lười biếng mà đứng trước vòng quay lớn của cuộc đời, nhìn mọi người la hét, chửi rủa, cười đùa, thắng lớn thua đậm. Cô ấy chỉ nhìn mà không hề đặt cược.

Cô ấy nói, cuộc đời của cô trước giờ chưa từng có kế hoạch. Từ khi còn nhỏ, cô làm công việc người mẫu, bị người khác thuyết phục đi chụp ảnh khỏa thân, đến Hong Kong quay những bộ phim đồi trụy để có thể trở thành minh tinh. Tất cả những chuyện này cô ấy đều không hề có kế hoạch cho riêng mình. Bị người thuyết phục, bị người thưởng thức, bị người mời gọi, bị người đào bới, bị người đời cô lập.

Cô ấy không giống như những người phụ nữ bộc lộ tài năng thường ra sức để phản đối, liều mạng để phản kháng hay chủ động để giành lấy, mà cô ấy chính là người “bị động”. Cuộc đời giống như một dòng sông vô bờ vô hạn, cô ấy đứng bên bờ sông, thuận theo dòng nước mà trôi đi vô số vụn vỡ, cơ hội, sự đau khổ, may mắn hay nỗi bất hạnh. Cô ấy bắt lấy được gì thì chính là thứ ấy, đem vận mệnh chung quy vào thanh danh của mình, kéo đến trước mặt, không phải là của mình thì không mong đợi.

Cô ấy nói, cô ấy không biết cái gì là diễn kịch cả, mà chỉ là tiếp tục diễn, tiếp tục quan sát mà học hỏi được. Là thời khắc nào lĩnh hội được, không nhớ nữa. Là điều gì giúp khai sáng bản thân, cũng không nhớ nữa. “Lúc nhận phim tôi sẽ phân tích kịch bản, những diễn viên khác có tốt hay không. Nhưng đến khi diễn tôi sẽ không phân tích thêm gì nữa. Nếu bạn đem quá nhiều sự phân tích vào trong đó, thì chúng đều là phán đoán của bản thân bạn mà thôi. Chúng không phải là điều mà đạo diễn cần, không phải là thứ mà bản thân bộ phim đó mong muốn. Đạo diễn mời bạn đến tham gia vào phim của họ là do họ cảm thấy vốn dĩ bạn đã phù hợp với vai diễn đó. Nếu như muốn biểu đạt quá nhiều thì ngược lại chúng biến bạn thành người khác, không còn là chính mình nữa, cũng không còn phù hợp với vai diễn đó nữa rồi”.

Cô ấy suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên cười lớn tiếng khi được hỏi có cách nào giúp bản thân có thể hòa nhập vào vai diễn đó không. Cô ấy nói: “Không biết nữa! Không có cách gì cả, giống nhân vật đó nhập vào mình vậy, chẳng mấy chốc là hóa thân được rồi”.

Cô ấy nói, đã từ rất lâu rồi cô ấy học được “không đòi hỏi”. “Không có phim nhất định phải quay, không có chuyện nhất định phải làm, cũng không có nhân vật nhất định muốn diễn. Bởi vì người diễn viên vốn dĩ đã là bị động, hơn nữa khi tôi mới đến với nghề này thì yêu cầu của tôi đã thấp hơn người khác rất nhiều.

Ví dụ như tôi không biết nói tiếng Quảng Đông, hay việc tôi đã từng diễn những bộ phim đồi trụy… Cho nên từ lúc mới bắt đầu , những thứ tôi có thể đòi hỏi đều thấp hơn những nghệ nhân bình thường khác rất nhiều. Không đòi hỏi thì sẽ không mong đợi, không mong đợi thì sẽ không thất vọng. Sau này khi đã quen rồi, chỉ cần đạt được một chút gì đó thì tôi đã thấy rất vui, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều”.

Có người, sự việc, sự vật gì đặc biệt muốn có được không? “Thật sự không có, cũng giống như đi ngang qua một cái tủ kính vậy, nhìn thấy một bộ đồ mà mình rất thích, hỏi thử giá tiền, số tiền vượt chục ngàn nhân dân tệ, ừm! Mắc quá, không mua nữa. Qua một thời gian thì cũng sẽ quên ngay thôi. Có lúc, thích một người cũng giống như nhìn thấy một đôi giày dưới chân người khác, mặc dù rất đẹp nhưng đáng tiếc đã là của người ta, không bao giờ có được. Nhiều thứ khác cũng chính là như vậy”.

Cũng chính vì không có mộng tưởng nên sẽ không dễ gì đau khổ. Dưới sự đau khổ tột độ hãy cảm nhận một chút niềm vui nho nhỏ. Cô ấy sẽ nói cho bạn biết, cô ấy rất dễ hạnh phúc và thỏa mãn. Khi nói ra những lời này, cô ấy khẽ bĩu môi, cũng bởi vì nóng trong người nên trên miệng cô ấy có một mụn nước rất lớn, nên cần phải liếm môi để nói chuyện.

Đôi lúc cô phải thu mình lại vì cái lạnh giá buốt đau thấu người. Tôi hỏi cô ấy bạn có đau không? Cô ấy liền trả lời: “Không đau, mà chỉ là tức giận. Vừa nghĩ đến việc bị ký giả chụp hình được, bị ký giả viết tôi liền cảm thấy tức giận”. Lúc này, cô ấy híp mắt lại, có thần thái của một cô gái bé bỏng với tinh thần tùy hứng.

Cô ấy nói cô ấy thích cái cảm giác được say như chết, thích ăn những món ăn ngon, thích uống rượu vang đỏ, rượu Baijiu và sâm banh, thích HELLO KITTY, thích cái không khí của Hokkaidō. Thích cái sự tự do tự tại ở Newyork, thích những người bạn không mời mà đến. Thích những bộ phim điện ảnh của Châu Tinh Trì, thích những bộ phim hài hước ngày xưa của Hong Kong. Thích bộ phim Roman Holiday và cũng thích Tình yêu và linh dược. Thích Diệc Thư, Trương Tiểu Nhàn, cũng thích tác giả Tân Sinh Đại của Đài Loan. Thích sự chân thật nhưng không kém phần tàn khốc trong bộ phim điện ảnh The Notebook và cũng thích Hắc Sáp Hội Mĩ Mĩ, Thái Y Lâm.

Đây đều là những hạnh phúc thực sự rất nhỏ nhoi. Giống như cô ấy nói: “Ấn tượng rất sâu sắc, nhưng cũng rất không sâu sắc”. Trong lòng mang theo một thứ gì đó rất đau, nhưng rồi cũng vụt qua trong chốc lát, cứ đi rồi lại ngừng, cười rồi lại nói nhưng trái tim vốn đã không còn ở nơi đó.

Có cảm giác cô gái trên chắc hẳn rất biết làm nũng, thỏ thẻ yêu kiều, nũng nịu đến mức không phân được đâu người thật đâu là phim. Nhưng cô ấy nói, cô ấy không biết làm nũng. “Tôi hoàn toàn không phải là loại người thích làm nũng, hoàn toàn không phải. Trừ khi là đi cùng trợ lý, hay người quản lý, nếu như hôm nay chỉ có thể ăn cá, nhưng tôi lại rất muốn ăn thịt vịt, vậy thì tôi sẽ nói: Hôm nay tôi có thể ăn thịt vịt không ~~~ Nhưng đều rất ít, rất ít khi xảy ra. Tôi ở cùng với bố, với mẹ cũng không làm nũng bao giờ”.

Được biết, một người nếu như thời ấu thơ không làm nũng thì cả đời cũng sẽ vậy. Cô ấy xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi hỏi cô ấy về tuổi thơ của mình thì điều đầu tiên xuất phát ra từ lời cô ấy chính là “Không chịu nổi”. Bởi vì bị đánh, và sợ bị đánh nên khi vào độ tuổi niên thiếu, cô đã rời nhà bỏ đi và là một đi không ngoảnh đầu trở lại. Cũng chính vì thế mà sau này, cho dù có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, dù tốt dù xấu cô cũng không nhắc đến, dù sao đi đến được như ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng gì.

Để rồi ngày hôm nay, cô ấy đã trở thành điểm tựa của bố mẹ, là người để hai ông bà già bắt đầu học cách làm nũng. “Bố và mẹ đều làm nũng với tôi. Khi mẹ từ chối không chịu uống thuốc thì tôi sẽ nói với bà, mẹ sẽ thật tuyệt vời nếu đem chén thuốc này uống hết đấy. Bố thì không cần phải nói, ông ấy còn làm nũng với tôi hơn cả mẹ, họ giống như những đứa trẻ vậy, làm nũng là một loại bản năng”.

Nhưng cô ấy sẽ không làm nũng với bất kỳ một ai cả. “Làm nũng thực sự phải cần có sự điệu đà, nhưng điệu đà lại là thứ do trời sinh”. Lẽ nào cô ấy không có sự điệu đà sao? Diêu Thần nói, cô ấy (Thư Kỳ) mỗi lần đến nơi nào đó đều mang theo một bao Umeboshi - dưa muối Nhật Bản cho cô, sự tinh tế và thân mật là vậy đó. “Tôi không điệu đà, điệu đà và dịu dàng là hai chuyện khác nhau, điệu đà là việc cần có của một người con gái trong một gia đình tốt, được gia giáo đàng hoàng nên mãi mãi dịu dàng, mềm mại giống như nước vậy. Nhưng tôi thì không phải”. Nói đến những lời này, gương mặt cô đột nhiên có chút ảm đạm.

Có thể là như vậy, lăn lộn gánh vác quá nhiều thì không còn điệu đà nữa cũng là điều tất nhiên. “Người phụ nữ cần nhất vẫn là phải biết tự lập tự cường. Những người đàn ông bây giờ ngược lại lại làm nũng đó! Tối qua tôi bắt gặp một người đàn ông ở trong thang máy, có nhan sắc lại tao nhã, uống rượu say mèm, nói, Tôi quen biết cô. Tôi liền nói, Tôi không quen biết anh. Người đàn ông đó liền làm nũng lên rồi nói: Cô đi đâu? Tôi có thể đi cùng cô được không? Eh. Cái tình cảnh lúc đó tôi thật sự chịu không nổi!:. Biểu cảm của cô ấy rất lớn, rất kinh ngạc, lông mi mũi đều co nhúm lại rồi đột nhiên cô ấy phá lên cười.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi đột nhiên rất muốn nói với cô ấy: “Thật ra, cô là một người con gái rất dịu dàng, ấm áp. Biết suy nghĩ cho người khác, đồng thời cũng dễ lĩnh hội sự đau khổ của họ, đó mới chính là dịu dàng thật sự. Trái tim dịu dàng của bạn chính là thứ còn đáng quý hơn cả những nét mặt luôn vui vẻ, hòa nhã kia rất nhiều lần.

Những người phụ nữ khi đối mặt với Thư Kỳ, ai nấy đều sẽ hỏi cô một câu và câu hỏi ấy chính là: “Thân hình của cô làm cách nào có thể giữ gìn tốt đến như thế, cứ luôn gầy như vậy?”.

Bởi vì sự kỷ luật tự giác nghiêm khắc, bởi vì ý chí. Cô ấy nói: “Mấy ngày trước tôi từng nói, gần đây cảm thấy mắt nhỏ lại rồi, nhưng thực ra là vì mặt tôi mập hơn trước. Rất nhiều người đều hỏi tôi câu hỏi rằng bạn có lo lắng đến vấn đề cân nặng không? Cũng chính vì tôi luôn lo lắng cho nên cân nặng không phải là vấn đề nữa rồi.”

Nói đến giữ gìn vóc dáng, cô ấy lập tức liền thao thao bất tuyệt. “Tôi ăn theo chế độ dinh dưỡng, nhưng tuyệt đối không phải là không ăn. Nhất định không được vượt quá lượng quy định của nó. Gần đây, tôi có thiết lập một thời khóa biểu cho việc ăn uống của mình: Sáng sớm thức dậy nhất định phải ăn gì đó như ăn cá, chưng hoặc nướng và kèm theo một ít rau, một ít bánh mì và dầu ô liu. Sau đó nếu bụng còn đói tôi sẽ thêm ăn lòng trắng của trứng gà. Và rồi đến bốn năm giờ, tôi lại ăn một ít trái cây. Buổi tối thì không được ăn tinh bột, cũng không được ăn hai loại thịt khác nhau cùng lúc. Làm gì thì làm cũng không nên để bản thân đói, luôn phải ăn một ít gì đó, không ăn đồ chiên rán hay dầu mỡ. Tối đến lại đi bộ, hít thở không khí trong lành trong vòng một tiếng đồng hồ”.

Tôi biết được những gì cô ấy miêu tả trên đây là một cực hình vinh quang nhưng cũng không kém phần vĩ đại của một người con gái có thể giảm được 14kg, và người hành hình không ai khác mà chính là cô ấy. “Là một nghệ nhân, điều quan trọng nhất chính là sự kỷ luật tự giác. Nếu như không kỷ luật tự giác thì tôi đã sớm trở thành một bà cô mập rồi! Tôi có một phương pháp giảm cân rất tốt cũng đã từng giới thiệu cho nhiều người chính là: Bạn hãy mua một bộ đồ thật đắt theo chuẩn kích thước mà bạn mong muốn nhất và bộ đồ đó phải thật đắt đến nổi làm cho bản thân phải đau lòng. Sau đó, bạn hãy treo nó ở đâu đó để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cho đến ngày bạn có thể mặc được nó vào.”

Lúc buồn chán không có chuyện gì làm nhất cô ấy sẽ tìm cách trêu đùa trợ lý của mình: “Khi trợ lý đang bàn bạc sẽ đi đâu, ăn gì trong khi bản thân tôi rõ ràng không thể ăn được thì tôi sẽ cố tình đứng ở một bên nói những lời cay độc với họ: Nghe nói người ăn nhiều sẽ chết rất sớm! Nhưng trong lòng tôi ngưỡng mộ thầm nói: Tôi thà chết sớm một chút cũng được!”

Khi được hỏi cô ấy về giấc mơ gần đây nhất thì cô ấy cho biết đó là một giấc mơ đáng sợ: “Trong giấc mơ tôi được một vị sư phụ tặng cho vòng đeo tay thủy tinh với nhiều màu sắc khác nhau như màu đỏ, vàng, xanh nước biển, xanh lá cây… rất nhiều, rất nhiều và tôi vẫn luôn mang nó bên mình. Nhưng trong chốc lát đột nhiên chúng đều biến thành màu trắng cả.

Tôi vẫn luôn tự hỏi làm sao lại có chuyện đột nhiên đến vậy? Và tôi cũng bị nó dọa làm cho tỉnh ngủ. Qua một vài ngày, tôi vẫn không thể quên được giấc mơ ngày hôm ấy nên vội vã gọi hỏi thăm vị sư phụ đó và kể lại giấc mơ kỳ lạ ấy vào đêm hôm đó cho ông ấy nghe. Vị sư phụ đó nói rằng giấc mơ của tôi có gì đáng sợ so với giấc mơ của ông khi ông nhìn thấy bị Quan âm nhà tôi gõ đầu 108 cái cơ chứ!”

Tất cả sự phồn hoa đều trở nên lụi tàn chính là tượng trưng cho sự bất an trong lòng. Tôi hỏi cô ấy một câu để chứng thực một thói quen nhỏ nổi tiếng của cô: “Khi bạn đi ngủ có phải không tắt đèn?”. Để có được đáp án chính xác, cô ấy đã phải trả lời đến mấy lần liền. Trực giác phủ nhận: “Không có”. Nhưng trong ký ức lại nói: “Tôi chỉ mở đèn đi ngủ khi mình còn nhỏ, và còn lúc vừa mới đến Hong Kong” để rồi đến cuối cùng cô ấy mới thừa nhận: “Thực ra thì cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi mới tắt đèn đi ngủ”.

Cô ấy đương nhiên biết rõ, bởi vì mình cô đơn. Để đèn ở một góc tường, là vì cô đơn. Chính vì sự bất an đó, cô ấy luôn có cái nhìn phòng bị đối với người khác, nói chuyện vẫn giữ lại cho mình một chút gì đó. Cũng chính bởi vì sự bất an đó, cô ấy dùng câu chuyện cười và nụ cười của mình để giải tỏa đi sự nghiêm túc. Sau khi nói những lời thật lòng, cô ấy có thói quen tự đem mình ra chế giễu. Sau khi nói đến những vấn đề liên quan đến vấn đề bật hay tắt đèn, cô ấy tự cười mình nói: “Có điều, tôi không có làm chuyện theo cảm tính!”.

Weibo của Thư Kỳ cũng giống như những minh tinh khác vậy, nội dung chủ yếu của chúng đều xoay quanh đến ba loại chính là: Đồ ăn, bạn bè, từ thiện. Điều mà tôi ấn tượng với cô ấy nhất chính là việc cô ấy cảm thấy không hài lòng với những ai đã chỉnh sửa đi những bức hình của mình, đặc biệt là tẩy đi những vết tàn nhang. Cô ấy nhe nanh múa vuốt nói: “Mỗi một vết tàn nhang đều có câu chuyện của nó cả!”.

Dưới sự theo hỏi của tôi về những vết tàn nhang đó, cô ấy nói: “Trước hết bạn hãy thử đếm xem tôi rốt cuộc có bao nhiêu vết tàn nhang, tôi sẽ kể cho bạn bấy nhiêu câu chuyện, có đúng không nào? Nhưng có lẽ bạn sẽ không đếm được đâu, haha (Cười rất là đắc ý).

Thật ra tôi hỏi câu hỏi lúc nãy chỉ để muốn nói một chuyện: ‘Phải học được cách chấp nhận bản thân. Nếu không có những hạt tàn nhang đó thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Nếu mỗi một sự việc không có sự trải nghiệm thì cũng đã không có tôi của ngày hôm nay. Nếu như yêu tôi, thì trước tiên hãy yêu khuyết điểm của tôi, bao dung cả những lúc tôi nổi giận. Nếu như cảm thấy tôi đẹp, cũng phải chấp nhận toàn bộ những khiếm khuyết của tôi, bao gồm cả tàn nhang”.

Cô ấy chỉ hạt mụn nước trên miệng nói: “Cũng giống như mụn nước này, ngày mai ký giả nhất định sẽ hỏi, sẽ phóng đại sự việc, thật sự là phiền chết đi được. Nhưng tôi sẽ nói với bản thân mình: Cũng may chỉ có một mụn!”.

Bởi vì những bức hình khỏa thân và những bộ phim điện ảnh đồi trụy, cô ấy đã từng bị mọi người mắng nhiếc khi đi trên đường là thứ minh tinh nổi tiếng từ dòng đồi trụy, vì danh tiếng, thật thật giả giả không biết đâu mà lường. Mọi người đều nói, cô ấy từng bị người đàn ông cô yêu nhất ruồng bỏ, để rồi đến cuối cùng, người đàn ông đó lại kết hôn với một người con gái không khác gì cô ấy.

Mọi người đều đem sự thèm khát, ham muốn của mình đặt lên người cô, cô ấy có thể diễn một cách tự nhiên nhưng lại không thể ngăn cản được cái nhìn bẩn thỉu của người khác. Nhưng cô cũng luôn cho người khác cảm giác bản thân đang cố giữ một thứ gì đó rất đau, có thể sống được nhưng chất độc vẫn còn trên vết thương và vết thương đó vẫn cứ mãi không thể liền da. Người con gái trước mắt không chút rung động, lẽ nào trong lòng cô ấy không cảm thấy thiệt thòi sao?

Cô ấy cười rồi, nói một cách chậm rãi “Không thiệt thòi, có gì mà thiệt thòi cơ chứ? Giống như đạo diễn Phùng Tiểu Cương luôn nói, cảm thấy tôi chịu nhiều thiệt thòi lớn. Nhưng thiệt thòi thật sự là những tin tức trên mạng như thiên tai nhân họa, ngừng cung cấp nước, lương thực, đó mới là những sự thiệt thòi lớn, những gánh nặng lớn trong cuộc sống này. Những thứ tôi từng trải thực ra đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa cho dù có như thế đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người yêu thương tôi xuất phát từ nội tâm, cưng tôi vô điều kiện. Những sự yêu thương đó đều là món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho tôi. Tôi thực sự rất may mắn, là một đứa con cưng”.

Những chia sẻ trên được trích dẫn trong cuốn sách Kiến Hảo (Best Seller năm 2013 tại Trung Quốc) do tác giả Bách Bang Ni viết về cảm nhận của mình khi tiếp xúc trực tiếp với nhân vật.

Bảo Duyên - Tuấn Lê

Tìm kiếm:✨

  • Thư Kỳ, Roman Holiday, The Notebook, Minh tinh, Diễn viên, Diêu Thần, Thái Y Lâm, Bộ phim, Ban thưởng, Hello Kitty, Bĩu môi, Nghệ nhân, Sủng ái, Điện ảnh, Rượu vang đỏ, Đạo diễn, Dưa muối, Thần thái, Gia giáo, Mụn nước, Ái mộ, Triều đình, Lòng đỏ, Quần thần, Phi tần, Nữ minh tinh

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.